Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em: Chương 44

Đã hơn một tháng trôi qua rồi.

Tôi bắt đầu quen với công việc hơn, tự mình thực hiện báo cáo kiểm toán nhiều dự án mà không cần đồng nghiệp trợ giúp. Sếp Nga cũng ít khi lên công ty, thường thì chỉ những lúc họp phòng đầu tuần mới thấy có mặt. Nam bảo đợt này sếp hay phải đi các tỉnh mạn trong để nhận dự án, càng cuối năm càng bận. Thật ra ngoại trừ hôm phỏng vấn thì tôi cũng chưa có dịp nói chuyện riêng cùng sếp, thế nên dù đã ở công ty hơn một tháng, số lần chạm mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần như vậy sếp đều kéo ra chỗ tôi vài hòm hồ sơ to đùng, điển hình gần đây nhất là mới hai hôm trước, sếp bình thản nói: "Tặng em, dự án của Ban Quản lý Đền Hùng."

Mấy anh em trong phòng đều rùng mình lắc đầu. Tôi thắc mắc hỏi Nam: "Sao vậy?"

"Chẳng biết kế toán trưởng mới lên thì như nào, chứ hồi trước hồ sơ linh ta linh tinh, các loại chi phí của hai dự án khác hoàn toàn nhau còn trộn lẫn được vào quyết toán. Sau sếp Nga với sếp Hoàng phải đích thân lên đó, bóc quyết toán và xếp hồ sơ thành hai dự án khác nhau đấy. Chịu, chẳng ai dám làm." Cậu ta ái ngại nhìn mấy hòm hồ sơ dưới chân tôi, nhăn mày.

Tôi nghi ngờ rằng sếp Nga vẫn còn để bụng lời tôi hỏi hôm đó, và mấy cái dự án này là để thử thách tôi.

"Em nghĩ mấy nữa lôi chị đi Đền Hùng làm việc lắm." Hoa cắn miếng kem thật lớn, nhăn mặt nhăn mũi vì lạnh. "Cô Nga là người chóng quên, chị tin đi. Có khi sáng nay ăn gì cũng chẳng nhớ á."

"Thật hả? Vậy sếp có đặc biệt nhớ gì không?" Tôi cũng rùng mình vì lạnh.

Đứng trước cửa hàng KFC gần công ty, chúng tôi mua một cây kem năm nghìn đồng mà ăn. Mặc dù hôm nay gió lạnh đầu mùa vừa về, nhưng bởi vì Hoa thèm quá, rủ tôi trốn ra ngoài ăn cùng.

"Đương nhiên là chuyện của em rồi." Cô bé tự tin mỉm cười, trong đáy mắt toàn là hạnh phúc.

Nghe Nam kể, sếp Nga cùng Hoa thật sự đã kết hôn đồng tính với nhau. Chuyện này chỉ có những người thân quen được mời tới dự, cũng không làm lớn, chỉ đơn giản thôi. Cả hai bên gia đình đều chấp thuận, tính đến hiện tại cũng hơn một năm rồi, hai người họ hạnh phúc lắm. Tôi cũng tò mò, nhưng không dám tọc mạch vào chuyện nhà người ta.

Chỉ là trong lòng có một chút ghen tị, nhưng muộn phiền thì nhiều hơn.

Tôi với Lan Nhi chỉ là một đường duyên dang dở, mãi ở trong bóng tối chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, có lẽ chỉ gói gọn trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi bên cạnh em. Được em yêu thương, được em chăm sóc, có lẽ đó chính là nguyện ước mà trời xanh nhìn thấu cho tôi mãi sau hai mươi chín năm đơn độc.

Như vậy còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa sao?

Chỉ là, tôi vẫn không ngừng được nỗi nhớ em.

Suốt hơn một tháng qua, không ít lần tôi lén lút đứng trước cổng nhà em như một kẻ vụиɠ ŧяộʍ, ngước nhìn ô cửa sổ nhỏ đã khép thật kín. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội chạm vào trái tim em nữa, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn em từ xa. Dù cho đó là điều mà tôi cũng chỉ có thể thực hiện trong bóng tối, khi mà đường phố đã lên đèn, khi mà những cơn gió lạnh buốt thổi vào trong tim.

Cũng không ít lần bắt gặp em cùng cậu ấy sánh đôi, trông thế nào cũng thấy hạnh phúc.

Cứ ngỡ rằng trái tim đã chết lặng, vậy mà lần nào trở về phòng trọ, tôi cũng giấu mặt trong chăn khóc nức nở.

Em đã thực sự quên mất tôi rồi.

Cũng có vài lần tôi đặt trà sữa đến ngân hàng, đếm đủ lượng người trong phòng hạch toán của mình trước đây để đặt, vì lúc trước rời đi cũng chưa chào hỏi mọi người một cách tử tế. Sau đó cũng không quên kèm theo một cốc hồng trà mà em thích, đặc biệt dặn dò quán người ta gửi cho chị Yến, để chị Yến mang sang chỗ Nhi. Đương nhiên tôi cũng nhắn chủ quán không để lộ thông tin của người đặt, vì tôi sợ bà tám xuyên lục địa sẽ lần được số điện thoại rồi địa chỉ của tôi hiện tại mà tìm tới sỉ vả. Thật sự, tôi chưa có đủ tự tin để gặp lại bất kỳ ai.

Nhất là Lan Nhi.

Ừm, mà có lẽ em cũng chẳng muốn gặp lại một người phụ nữ như tôi.

Nhờ có Nam mà tôi cũng tìm được phòng trọ mới gần công ty. Đó là một căn hộ chung cư mini ở sâu trong ngõ ngách, giá cũng rẻ thôi vì khu này đã xuống cấp từ lâu rồi. Với mức lương khởi điểm ở công ty kiểm toán này, đúng là không hề tệ so với cuộc sống đơn độc của tôi. Và tôi cảm thấy thoải mái, càng cách xa ồn ào phố phường càng tốt.

Cuối tuần, tôi quyết định trở về chỗ trọ cũ để lấy nốt đồ đạc của mình.

Mặc dù không muốn nghĩ đến những ký ức tồi tệ, thế nhưng trên đường trở về, nó vẫn cứ đeo bám tôi chẳng thể nào thoát được. Tâm trạng vì thế cũng trở nên bất an.

Nhìn thấy ánh đèn hắt ra sau cánh cửa, tôi khe khẽ thở dài.

Kể từ lúc đó, tôi không còn liên lạc với Phương nữa, và cô ấy cũng có thể xem như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Lần này chạm mặt, có lẽ tôi cũng không cần nói thêm lời nào nữa.

Hai chúng tôi vốn dĩ đã chẳng thể làm bạn được.

Thế nhưng điều khiến tôi kinh ngạc đến mức không thốt lên lời, đó chính là người xuất hiện đằng sau cánh cửa.

"Chị Trang?" Lan Chi kêu lên.

Tôi đứng ở cửa, trân trân nhìn cô bé. "Chi, sao em..."

Nhưng chẳng để tôi dứt lời, Lan Chi đã chạy nhanh tới ôm chầm lấy tôi. Giọng cô bé nghẹn lại như muốn khóc, "Chị đã ở đâu vậy? Chị có biết em lo cho chị nhiều lắm không? Sao chị lại bỏ đi như thế, còn cắt hết mọi liên lạc nữa."

"Chị..."

"Đừng chạy trốn nữa, trở về được không?"

Lời của Lan Chi khiến lòng tôi đau nhói. Tôi cười buồn, vỗ vỗ vai cô bé mà bảo: "Chị không có như vậy. Hiện tại chị đang ổn định công việc, rồi sẽ về đi chơi cùng em mà. Vẫn còn nợ em một buổi xem phim, không phải sao?"

"Giờ này mà chị vẫn còn đùa được sao? Em nghiêm túc đó."

Tôi thở dài, xoay người cô bé ra mà hỏi: "Vậy chị cũng nghiêm túc. Em đang làm gì ở đây?"

Gương mặt của Lan Chi trở nên bối rối, trong thoáng chốc lại đổi thành muộn phiền.

"Đi cùng em. Em có chuyện muốn cho chị biết." Cô bé nói.

Nửa tiếng sau, chúng tôi có mặt tại Viện sức khỏe tâm thần của bệnh viện Bạch Mai.

Chặng đường vào phòng khám, cả hai không nói với nhau lời nào. Trái tim tôi nặng nề, thoáng nhìn bóng dáng những bệnh nhân thơ thẩn đi trên hành lang mà lòng lạnh buốt.

"Phương mắc chứng trầm cảm giai đoạn nặng và có dấu hiệu loạn thần, thế nên chị khuyến khích để em ấy nhập viện điều trị." Bác sĩ Ánh Tuyết đưa cho tôi xem bệnh án của Phương, ánh mắt nhìn tôi đầy ý cười, "Em chính là Trang sao? Phương rất hay nhắc về em."

Tôi lật xem nhanh hồ sơ sức khỏe của Phương, càng đọc càng thấy tim quặn lại. "Em ấy như vậy đã lâu chưa ạ?"

"Thật ra cũng không thể nói là lâu hay chưa. Bởi vì triệu chứng tâm lý đã xuất hiện ở tuổi dậy thì, ngay sau khi Phương bị bố dượng xâm hại tìиɦ ɖu͙ƈ."

Lòng bàn tay tôi lạnh buốt, vô thức siết lại thật chặt.

"Vài năm nay Phương mới nhận thức được bản thân không ổn, và tìm đến gặp chị. Bởi vì ám ảnh tâm lý về những lần bị xâm hại quá nặng nề khiến em ấy dần trở nên có biểu hiện bất thường, chị đã đề nghị nhập viện nhiều lần nhưng em ấy từ chối, cũng không để cho chị cách liên lạc với gia đình. Em là người duy nhất mà Phương nhắc đến trong mỗi buổi tư vấn tâm lý, Trang ạ."

Tôi đã không hề hay biết gì, dù đã ở bên cạnh cô ấy lâu đến thế. Rốt cuộc, tôi mới chính là kẻ thực sự vô tâm và tàn nhẫn.

"Kể từ khi yêu em, Phương đã bị gia đình từ mặt và đuổi ra khỏi nhà. Chị nghĩ những điều này, em ấy cũng chưa từng nói với em đúng chứ?" Bác sĩ nhẹ giọng hỏi.

Vậy mà lại khiến trái tim tôi như vỡ tan.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Thần trí của Phương hiện tại không được ổn định, nên chị đã phải lên phác đồ điều trị tại bệnh viện. Nếu như hôm đó Lan Chi không phát hiện ra, có lẽ em ấy đã tìm đến cái chết rồi. Cũng may là cầm máu kịp thời, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Chị nghĩ, sau này em nên tới thăm Phương nhiều hơn. Như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tốt đến quá trình điều trị và phục hồi cho em ấy."

Rời khỏi phòng tư vấn của bác sĩ, lòng tôi càng thêm nặng nề.

"Chị muốn lên thăm Phương không? Có lẽ chị ấy sẽ vui lắm đấy..." Lan Chi nhìn tôi, tần ngần hỏi.

Tôi gật đầu. "Có, chị đi."

Phòng bệnh của cô ấy ở trên tầng ba, cuối dãy hành lang bên tay phải. Lối đi ngoài cầu thang bộ dẫn lên trên các tầng đều được bao bọc trong lưới thép và những cánh cổng khóa chặt, có lẽ sợ bệnh nhân nghĩ quẩn hoặc bỏ trốn.

Lan Chi đẩy cánh cửa màu xanh, nhìn tôi một cái rồi bước vào bên trong.

"Phương, đến giờ ăn rồi." Thái độ của cô bé nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, cứ như trước đó chưa từng nặng nề bởi câu chuyện kia. "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, chị đang uống thuốc, đừng có dùng mấy cái có sóng điện tử nhiều."

Phương ngồi trên giường, ánh nắng rọi xuống tấm lưng gầy guộc của em. Thấy Lan Chi, gương mặt ngẩn ngơ liền trở nên rạng rỡ, vội trút bỏ tai nghe nhạc sang một bên. "Sao lâu vậy? Chị đợi em mãi thôi. Chị đang nghe lại mấy bài hát lúc trước Trang thu âm cho chị nghe, hay lắm."

Đứng ngoài cửa, nước mắt tôi nhẹ lăn xuống.

"Chị nhớ Trang nhiều lắm hả?" Lan Chi dịu dàng xoa xoa mái tóc của Phương.

"Vâng. Chị muốn gặp Trang, để còn xin lỗi nữa." Mặt Phương xịu xuống.

"Sao chị lại muốn xin lỗi?"

"Bởi vì đã không đối xử tốt với chị Trang, làm chị ấy buồn, làm chị ấy đau lòng."

Lan Chi ngước mắt nhìn tôi, môi em cong lên dịu dàng. "Ừm, vậy bây giờ em tặng chị một món quà nhé. Xoay người lại đi, xem ai đến kìa."

Theo cánh tay của cô bé, Phương ngẩn ngơ ngoảnh đầu.

Thoáng nhìn thấy tôi, gương mặt cô ấy nghệt ra, thật sự không còn cái vẻ lanh lợi như lúc trước nữa. Tôi mỉm cười, khe khẽ gọi nhỏ: "Phương, chị đây."

Lúc bấy giờ, ánh mắt của em mới như có hồn trở lại, miệng cười rộ lên. Thật nhanh, Phương đã chạy đến bên tôi, nhào vào lòng tôi ôm thật chặt. "Chị Trang, em biết thế nào chị cũng tới thăm em mà. Em xin lỗi, em nhớ chị nhiều lắm. Em xin lỗi Trang, em sai rồi..."

Cô ấy khóc nấc lên, vừa khóc vừa cười nhìn tôi. Chẳng biết tại sao, tôi lại cảm thấy dằn vặt bản thân nhiều hơn.

"Đừng xin lỗi nữa, chị không trách em, Phương à. Chưa bao giờ cả." Tôi cố gắng để mình không rơi nước mắt, cười thật tươi để làm cho cô ấy an lòng. "Ngoan nào, khóc thì sẽ kích động lắm. Như vậy bác sĩ Tuyết sẽ không cho chị đến gặp em nữa đâu."

Ấy thế mà cô ấy cũng nín bặt, chỉ mạnh mẽ chà chà ống tay áo lên mắt. "Không, em không khóc đâu. Thật đấy, em không nói dối chị nữa đâu."

Tôi đau lòng lắm rồi, vội gạt đi nước mắt trên khóe mi, nhẹ an ủi em: "Được, chị tin em. Giờ thì ăn một chút rồi uống thuốc nhé? Để chị đút cho em ăn, chịu không?"

Bỗng nhiên cô ấy lại ngẩn ra, áy náy nhìn sang Lan Chi bằng đôi mắt ngập nước. "Nhưng mà bình thường toàn là Chi làm, có được không?"

"Không phải chị mong Trang của chị lắm sao? Để chị ấy cho chị ăn đi, em nào dám nói gì." Lan Chi thổi thổi bát cháo nóng vừa cho từ cặp lồng ra, vừa bật cười đưa qua cho tôi, "Đây, em ngồi cạnh xem là được rồi."

"Vâng." Phương tủm tỉm cười.

Lòng tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Chỉ cần mỗi ngày cô ấy đều khỏe mạnh hơn thì việc gì tôi cũng sẽ cố gắng làm để bù đắp cho cô ấy.

Mặc dù đối với cô ấy không còn là tình yêu như lúc trước, nhưng tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm trong việc này. Hơn nữa sau khi nghe những lời bác sĩ kể, thực lòng tôi cũng rất thương em.

Nhìn Phương thiu thiu ngủ trên giường bệnh, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên, tôi lặng lẽ vén ống tay áo của cô ấy lên xem. Cổ tay chằng chịt những vết sẹo cả mới lẫn cũ, lòng tôi lại tràn ngập thương xót. Tôi thở dài, nhẹ giọng thì thầm. "Cố lên em nhé, nhất định em sẽ khỏe lại sớm thôi."

Lan Chi ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ gạt mái tóc lòa xòa trước trán của Phương mà nói: "Dạo này chị ấy ngủ được rồi, không còn giật mình như lúc trước nữa."

Lúc bấy giờ, tôi mới quay sang hỏi nhỏ: "Em tới đây, người nhà của em có biết không?"

Tôi tránh nhắc đến tên của Nhi, bởi vì tôi sẽ rất đau lòng.

"Ừm, không biết đâu. Cứ nghĩ em học cả ngày trên trường."

"Từ giờ chị sẽ để ý Phương nữa, nên em đừng đi lại nhiều vất vả. Với cả để mọi người biết, sẽ lại trách mắng em."

Lan Chi nhìn tôi, cô bé thở dài. Khe khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi, em nói: "Em không yếu đuối như bà chị em đâu. Em đến đây cũng là vì một phần em thấy có lỗi với Phương, và cũng vì em muốn như vậy. Chị đừng lo, em cân đối được."

"Em nấu ăn ở chỗ trọ rồi đem đến đây cho Phương à?"

"Dạ, chứ mua ngoài không đảm bảo. Mà hình như chị ý cũng kén ăn, ăn đồ ở viện nấu không được nhiều."

Chúng tôi im lặng, ngồi cạnh nhau thật lâu không nói lời nào.

"Em đã rất giận bà Nhi, thật đấy. Em không thèm nói chuyện với bà ấy suốt hai tuần liền." Rốt cuộc vẫn là Lan Chi lên tiếng, "Em không hiểu được bà ấy, vì sao yêu chị đến vậy mà lại yếu đuối không dám thừa nhận. Em biết, chị đã tổn thương nhiều."

Lòng tôi chùng xuống, trái tim bất giác lại quặn đau. Tôi không trách Nhi, bởi tôi biết em cũng có thật nhiều nỗi khổ.

"Nhưng mà mỗi buổi tối nằm ở phòng bên cạnh đều nghe thấy tiếng bà ấy khóc, em lại không thể nổi giận được." Lan Chi ngẩng đầu nhìn tôi, cô bé thở nhỏ giọng nói, "Vì em biết, Nhi vẫn còn yêu chị nhiều lắm, Trang ạ."

Sắp xếp: Mới nhất