Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi: Chương 52: Mười năm


- AAAA, đau quá, đau chết mất thôi!!!
- Em hãy cố lên, đừng làm anh sợ!!!
- Con ơi, hãy cố chịu đựng!!!
- Chị dâu…!!!
Cả nhà tôi đuổi theo cáng giường cấp cứu của bệnh viện đang được đẩy đi một cách gấp rút, lo lắng nhìn người đang nằm đau đớn vật vã, không ngừng kêu la, không ngừng ôm bụng. Tình hình dầu sôi lửa bỏng không thể không thôi thúc các y bác sĩ gia tăng tốc độ lên gấp mấy lần. Anh trai tôi hoảng sợ tột độ, hai tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của chị dâu, chỉ biết an ủi khuyến khích mà không biết nói gì hơn. Cáng xe nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật, nhốt chúng tôi ở bên ngoài.
Hôm nay chị dâu tôi – chị Phương hạ sinh em bé!
Quái lạ, theo như dự định thì phải năm ngày nữa mới sinh, như thế này có bị coi là sinh non không nhỉ?
Anh trai tôi lần đầu gặp tình cảnh này nên không khỏi lo lắng, hoảng loạn, luống cuống hết cả chân tay. Đến phải nhờ mẹ ra mặt mới làm bầu không khí bớt căng thẳng đi ấy:
- Con đừng quá lo lắng, phụ nữ ai chả có ngày hôm nay. Như mẹ đây đã sinh ba đứa khỏe mạnh vậy mà có sao đâu!
- Nhưng… cô ấy có vẻ rất đau đớn.
- Ôi dào, sinh con mà, lại chả đau!
Tôi bỗng hơi rùng mình, nếu như tôi… nếu thì… Mà thôi quên đi, đến bạn trai tôi còn chưa có thì làm gì có chuyện lấy chồng sinh con.

Lúc sau, ông bà thông gia đến, tôi đành lủi đi để tránh gây ồn ào ở hành lang bệnh viện. Vui thật đấy, chị dâu sinh em bé xong là tôi đã lên chức cô rồi, hai người đó đều là trai thanh gái tú, chắc chắn đưa bé sinh ra sẽ là một cậu nhóc xinh trai, háu hỉnh, làm cô của nó cũng thật là hãnh diện!
Tôi mua lon trà chanh từ máy bán nước tự động trong bệnh viện, vừa đi vừa nhâm nhi vị trà chua ngọt mát lạnh. Trong lúc chờ chị dâu sinh em bé chắc tôi nên tranh thủ ra ngoài mua đồ gì đó để tẩm bổ cho chị. Tới khúc rẽ, cứ tưởng hành lang vắng người lắm nên tôi không để ý, vô tình va phải một người cũng đang định rẽ vào hướng tôi đang đi, không những khiến tôi mất thăng bằng suýt ngã mà còn bắn đầy nước trà lên áo người kia.
- Ấy chết, xin lỗi anh!!
Tôi hốt hoảng, vội rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay lau áo cho người đàn ông kia. Chết thật, anh ta mặc áo blouse trắng tinh thế này thì làm sao mà tẩy hết vệt nước trà đây?? Mình sơ ý quá rồi!!
Đột nhiên cánh tay đang lau áo bị tay người kia bắt lấy, tôi ngạc nhiên với hành động này của anh ta, bèn ngẩng đầu lên, càng sửng sốt hơn khi trước mắt tôi là một người đàn ông rất rất manly, siêu siêu đẹp trai, cơ mà… sao có chút quen quen thế nhỉ, nhất là đôi mắt đằng sau cặp kính kia, hình như tôi đã gặp qua người này ở đâu rồi!
KHOAN ĐÃ… Đầu óc tôi ngưng trệ khi một bóng hình vừa rất nhanh xẹt qua trong tâm trí, tiếp đến là một loạt hình ảnh thân thuộc rõ rệt cảm xúc của mười năm trước hiển hiện, tất cả như một đoạn phim quay chậm mà sắc nét hệt như mới chỉ ngày hôm qua đang cuồn cuộn trong tôi… Không, không thể nào!!!
Trái tim tôi bắt đầu đập loạn, cuồng dã và đầy đau đớn, khiến thân thể không khỏi run rẩy theo từng nhịp đập điên cuồng ấy.
Tại sao…?
Đã mười năm trôi qua, cứ tưởng trái tim này đã trở nên sắt đá, chai lì, vậy mà khi gặp lại người này, nó vẫn mãnh liệt cảm xúc như thế. Hóa ra, lòng tôi vẫn chưa quên được người đàn ông đã quay trở lại sau mười năm đột ngột mất tích ấy. Lại còn… mặc áo blouse, hẳn là làm bác sĩ ở đây.
Anh ta đã thay đổi khá nhiều, chín chắn và đĩnh đạc hơn xưa, cao to và đẹp trai hơn xưa, người cũng đen nhiều hơn xưa nữa.
Ngày xưa…? Tôi thật ngu ngốc mà, hiện tại là hiện tại, tôi còn níu kéo, vấn vương ngày xưa làm gì? Ngày xưa đã chẳng còn nữa…
Phải rồi, anh ta còn từng mất trí nhớ, chưa chắc anh ta đã nhận ra tôi, vậy thì cứ thản nhiên mà đi lướt qua nhau như người xa lạ thôi!
Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thoát tay ra khỏi tay anh, cười một cách thật tự nhiên:
- Tôi đã xin lỗi bác sĩ rồi, chẳng phải thế này là rất bất lịch sự với phụ nữ sao? Nếu không còn gì nữa, vậy tôi đi trước!
Tôi quay đầu, tính bỏ chạy…
- LAM!!
Tôi sửng sốt khi nghe anh ta gọi tên tôi, nhất thời lưỡng lự. Anh vừa gọi tên tôi? Anh không quên tôi, thậm chí còn nhận ra được tôi sau mười năm xa cách, không phải người này đã mất trí nhớ sao, hay là… anh đã khôi phục từ lâu. Nhưng dù thế, anh ta vẫn không thèm quay lại tìm tôi, để tôi ngu ngốc chờ đợi, cứ thế phí hoài gần mười năm tuổi xuân…
Năm đó, đột nhiên Thái Tuấn biến mất, khiến mọi thứ trong tôi gần như sụp đổ, đau đớn đến phát điên, cứ thế mà ngày qua ngày sống trong nhớ nhung, đợi chờ, chờ một ngày nào đó anh nhớ ra và quay lại tìm tôi. Thật không ngờ thời gian đã chảy trôi đến tận mười năm. Lúc tôi đã quên hẳn được sự tồn tại của người ấy, thì anh ta lại đột nhiên xuất hiện, làm dấy lên trong tôi một chút hi vọng, đánh thức tình cảm ngu ngốc ngủ vùi từ lâu. Thái Tuấn, anh ta đã làm lãng phí tình cảm của một con nhóc ngốc nghếch năm xưa, và tôi bây giờ chẳng còn là con bé đó nữa, tôi hận anh ta, hận anh ta đã nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ tôi…
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, làm như không nghe thấy gì mà bước tiếp, không, là bỏ chạy, để mặc những tiếng la hét đằng sau:
- Lam, đừng chạy, hãy nghe anh nói!!! LAM!!!!
Quên đi, tôi không còn là Du Lam ngu ngốc si tình của anh năm đó nữa rồi!
Chúng ta có lẽ chỉ là hai đường thẳng cắt nhau ở một điểm, sẽ chẳng bao giờ có thêm một giao điểm nào nữa đâu…
Hãy làm như chưa từng biết nhau đi!

*
*
::::Dreamlike coffee::::
Cũng như cái tên, cách trang trí phối màu trong quán cà phê này tạo cho khách hàng một cảm giác yên bình và thơ mộng, là một nơi rất lí tưởng cho các cặp tình nhân hẹn hò, cho sinh viên học sinh ngồi ôn bài, thích hợp để bàn công việc làm ăn,… Đây cũng là quán cà phê mà tôi thường rủ bạn tới để nói chuyện tán gẫu, mà người bạn đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc với tôi ngoài nhỏ Thu ra thì còn một người nữa, đó là Gia Huy.
- Đến sớm thế?
Tôi tươi cười vui vẻ ngồi vào chỗ đối diện Huy, vẫn là bàn cạnh cửa sổ như thường ngày. Cậu ấy đang nhâm nhi cà phê, thấy tôi đến bèn đặt xuống, cười dịu dàng:
- Cũng mới đến thôi.
Gia Huy bây giờ, không còn là tên Huy béo tính tình thất thường của ngày xưa nữa, cậu ta đã trưởng thành rồi. Không biết có phải trùng hợp không mà Gia Huy lại thi cùng trường đại học với tôi, vì thế nên suốt bốn năm đại học tôi toàn chơi với cậu ta, tình bạn của chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết, khăng khít. Duy chỉ có một điều là cậu ấy vẫn không từ bỏ theo đuổi tôi, dù cho tôi đã từ chối N lần rồi.
- Cậu không phải tới trường à?
- Hôm nay mình xin nghỉ vì chị dâu vừa mới sinh em bé.
- Ồ, chị Phương sinh rồi à? Trai hay gái thế?
- Một đứa bé trai cực kì háu hỉnh nhé! – Tôi cười lè lưỡi với cậu ta, - Nhà mình định đặt tên cho nhóc con ấy là Vũ Dương Phong, con “gió” bố “rừng”, quá ok hehe!
Quên nói, tôi theo ngành sư phạm, hiện tại đang làm giáo viên ở trường mẫu giáo có uy tín nhất trong thành phố, tất nhiên lương bổng cũng kha khá. Vì hôm nay chị dâu sinh con nên tranh thủ kiếm cớ nghỉ một ngày, dù sao cũng là cuối tuần.
- Cậu mới làm tóc à?
- Hả? À, ừ, tại ngày mai bà già mình bắt đi xem mắt, nếu chối nữa thì thể nào bả cũng um sùm lên cho coi. Thế nào, đẹp không? – Tôi cười, tay còn uốn lọn tóc xoăn màu cà phê mới làm hôm qua, trong bụng còn đang khổ sở tìm cách thoát khỏi vụ xem mắt ngày mai.
- Ừ đẹp… - Cậu ta khen một cách nhạt nhẽo, hình như chả có thành ý cảm xúc gì cả, mà còn nghe thấy mùi khô khốc, buồn buồn sao ấy, - Mình không thể là đối tượng xem mắt của cậu sao?
- Tất nhiên, cậu chỉ có thể là bạn tốt của mình thôi!
Biết cậu ta đang hàm ý điều gì, tôi không ngại mà nói thẳng luôn, dù sẽ thương tổn cậu ta nhưng chỉ có cách đó mới khiến cậu ta không hi vọng gì nữa, cứ hi vọng mãi vào một thứ gì đó không thuộc về mình thì còn đau khổ hơn nhiều. Thà rằng cứ dứt điểm thì mới giữ tình bạn này lâu bền được.
Nhưng mà… Gia Huy là trường hợp “dai dẳng” nhất tôi từng gặp.
- Hơn nữa… - “Người đó đã về rồi, và mình vẫn chưa quên được anh ấy”, nhưng tôi không thể nói điều đó.
- Vậy là cậu đã gặp anh ta rồi à?
- Hả?
Tôi sửng sốt, suýt nữa đánh rơi tách cà phê đang cầm trên tay, không thể tin được nhìn Huy, sao cậu ấy biết được???

- Đừng nhìn mình với vẻ mặt buồn cười thế. Cách đây không lâu mình tình cờ nhìn thấy anh Tuấn ở trên đường, lúc đó mình cũng rất ngạc nhiên và cho rằng bản thân có thể đã nhìn nhầm, rồi thêm một lần lại thấy anh ta mặc áo blouse trắng đi lại ở bệnh viện X nên mới xác định là mình đã không hoa mắt. Vậy là cậu vẫn chưa gặp sao? À, hình như chị Phương sinh con ở bệnh viện X đúng không, hẳn là cậu đã gặp rồi chứ nhỉ?
Đúng là tôi đã gặp rồi, trùng hợp là vào ngày hôm nay. Nhưng gặp rồi thì đã sao chứ? Tôi với anh ta chẳng còn liên quan gì cả.
- Mình… chưa. – Chẳng hiểu sao tôi lại muốn giấu điều này nữa, - Nhưng kể cả có gặp lại thì mình cũng chẳng cảm thấy gì, căn bản là sự tồn tại của anh ta đã biến mất từ lâu trong cuộc đời mình.
- Ừm, hẳn vậy rồi… - Cậu ta lại đưa cà phê lên thưởng thức, giọng điệu có phần nửa vời như thể không tin tưởng những gì tôi nói.
- Xin lỗi cậu.
Không biết tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi với cậu ấy, với tình cảm cậu ấy kiên trì dành cho tôi suốt mười năm qua, năm xưa tôi chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm nhất thời trẻ con của cậu ấy thôi.
- Ngốc, cậu lại xin lỗi mình rồi, làm như tình cảm mình dành cho cậu là một món nợ không thể đền bù ấy, cậu như vậy khiến mình đau lòng biết bao. Hì… - Cậu ấy lại cười dịu dàng với tôi rồi, nụ cười này đã theo tôi suốt bao năm qua, đã động viên và an ủi tôi rất nhiều, - Nếu không vừa ý bọn họ thì cứ quay về đây, mình luôn sẵn sàng mở rộng tay đón nhận cậu làm bạn gái.
- Được!
Gia Huy, cảm ơn cậu nhiều lắm, có một người bạn thân như cậu thật tốt. Nếu có cơ hội, mình sẽ thử yêu cậu một lần…
*
*
Ai cũng đòi lên bệnh viện thăm chị dâu và em bé nên tôi không còn cách nào khác đành phải vác xác về trông nhà và chuẩn bị cơm tối. Gần về tới nhà, nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước cổng, tôi sững sờ, dường như bước chân cũng dần chậm lại…
Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Mười năm… mười năm mà anh ta vẫn chưa quên tôi sống ở khu này sao? Mà thôi, điều đó có còn quan trọng nữa không khi tôi đã tự nhủ lòng mình rằng đã không còn quan hệ gì với người kia, đúng, tôi và anh ta chỉ là người dưng thôi.
Vì thế, tôi làm như không quen biết gì, thản nhiên đi tới mở khóa cổng để vào nhà.
- Lam!!
Tôi không quen anh…
“Vụt!!” Tôi kinh ngạc nhìn bàn tay anh ta đang nắm chặt cổ tay tôi, nhất thời không tự chủ được mà hơi run lên một chút. Này này, anh tính làm trò bại hoại gì trước cổng nhà người ta thế hả?? Tuy chúng ta có từng quen biết nhau thật nhưng cô nam quả nữ mà nắm tay nắm chân thế này là có vấn đề đấy nhé, dù sao tôi vẫn còn là thiếu nữ trong sáng chưa trải tình đời trong mắt các bà các thím ở khu xóm này đấy… Tôi rất muốn hét lên như thế cơ mà nghĩ lại thấy nó thật bệnh hoạn.
- Anh có chuyện muốn nói với em!


Sắp xếp: Mới nhất