Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài: Chương 95: 95: Ngoại Truyện Văn Gia Phong Và Diệp Minh Nhi


Diệp Minh Nhi nopi rồi quay người rời đi.

Để có thể nói ra đươck những lời ấy cô phải thực sự hạ quyết tâm rất lớn cho bản thân mình.

BẮt bản thân buông bỏ một người mà mình đã thầm thích từ khi chỉ còn là một dứa trẻ, cho đến khi đủ trưởng thành là điều không hề dễ dàng.

Văn Gia Phong nhìn theo bóng lưng của Diệp Minh Nhi rời đi.

Không hiểu sao hắn lại thấy có chút khó chịu len lỏi trong lòng khi nghe Diệp Minh Nhi nói vậy.

Nhưng hắn lại tự nhủ với bản thân " như thế lf tốt nhất, vì hắn chỉ xem cô như em gái.

Hơn nữa với tính tình của Diệp Minh Nhi chắc ít hôm nữa lại không chịu được mà đến tìm hắn mà thôi"
Tự nói với bản thân như thế nhưng không tự chủ được hắn vẫn tìm đến rượu để vơi đi chút khó chịu trong lòng.

HẮn chỉ không ngờ, Diệp Minh Nhi lần này lấy đâu ra quyết tâm cho bản thân vậy? Cô thực sự không đến tìm hắn.

Nếu đổi lại bình thường sẽ là không quá năm ngày, nhưng bây giờ đã hơn một tuần trôi qua cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Một cuộc điện thoại cũng không có.

Hắn bắt đầu mong ngóng và thấy khó chịu.

Nhiều lúc còn nhìn ngu ngờ vào màn hình điện thoại.

MOng chờ một tin nhắn nổi lên từ màn hình, người gửi đương nhiên sẽ là Diệp MInh NHi rồi.

.

ngôn tình tổng tài
Bẵng đi cả tháng cô nàng bặt vô âm tín.

Có đôi lần hắn lấy lý do tìm Diệp Thanh Minh để đến Diệp gia gặp cô.

Nhưng không biết do số hắn đen, hay cô cố tình tránh mặt mà hắn không găp được.

Những lần như thế, Văn Gia Phong lại ôm một bụng thất vọng ra về.


Hắn chẳng quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình lắm, chỉ thích điều hành quán bar của mình.

Tuy nhiên, sau bao nhiêu lần hắn và Văn lão gia căng thẳng tranh cãi về sự nghiêp, cuối cùng hai bên, mỗi bên lùi một bước.

Văn lão gia vẫn để cho hăn skinh doanh quán bar, với điều kiện hắn cũng phải song song quan tâm đến việc làm ăn của giâ đình.

Buổi trưa, hắn nghênh ngang lái chiếc poscher cuẩ mình đến nhà hàng kiểm tra công việc kinh doanh.

Một nhân viên phục vụ nói nhỏ với hắn.

- Thiếu gia, trình thiếu gia đang dùng bữa ở đây ạ.

hắn nhìn vào mnaf hình máy tính, miệng lên tiếng hỏi.

- Trình Nhất Nam sao? ăn cơm với ai vậy? Đối tác à?
- Không ạ, là ba cô gái.

Trong ba người họ tôi chỉ nhận ra được một mình Diệp tiểu thư, hai người kia thì thực sự không biết ạ.

" Diệp tiểu thư?" hắn nghe ra rồi, chính là Diệp Minh Nhi, cô nàng thích chơi trốn tìm lắm chứ gì? Không sao, nếu cô thích trốn hắn cứ thích tìm cho ra.

Hơn một tháng qua không gặp, hắn nhận ra mình đã thích cô mất rồi.

Chỉ là, trước nay luôn ngộ nhận mình chỉ xem cô như là em gái mà thôi.

HẮn không thèm nói thêm với người phục vụ lấy một câu, bỏ luôn công việc trong tay chạy luôn ra ngoài.

Trình Nhất Nam một mình ngồi giũa ba mĩ nữ.

Nhưng hai trong ba một lầ em gái, một là em họ.

Với cái tính tình khó ở, và xa lánh phụ nữ như người bạn thân này, NHìn ánh mắt nhu tinhgf và cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô gái ngồi bên cạnh, hắn dám khẳng định bạn hắn đã thích người ta rồi.

Có gian tình.

Hắn hồ hởi lên tiếng
- Mọi người đi ăn trưa sao?
- Hỏi thừa, không lẽ đến nhà hàng ngồi nói chuyện phiếm.

Khác với sự nhiệt tình của hắn, Trình Nhất Nam lạnh lùng đáp lại.

Hăn không phủ nhận thái độ của tên bạn thân này rất ưa là "thèm đòn".

Nhưng hôm nay hắn không buồn chấp.

Hắn còn đang mãi chú ý đến Nhi Nhcurcuar hắn, Hăn lên tiếng hỏi.

- Nhi Nhi hôm nay không đi làm sao?
- Hôm nay cuối tuần.

Lại thêm một câu trả lời cộc lốc được thốt ra.

Hắn thấy thực khó chịu.

Trước đây, nói không ngoa khi hắn chính là mặt trời, conf Diệp Minh Nhi chính là vệ tinh chỉ biết xoay quanh hắn, NHưng bây giờ thì không như thế nữa rồi.

Hắn nhớ đến lời mà Diệp Minh Nhi đã nói ở quán bar " Từ nay em sẽ không bám theo anh nữa" và cô đã làm được.

Hơn một thấng qua, không tìm gặp, không gọi điện, thậm chí không may đụng mặt sé giả vờ như người không quen mà lượt qua hắn.

Mỗi lần như vậy, hắn cảm giác trái tim mình như bị ai hung hăng bóp chặt, đau đến nghẹn.

Hắn thật sự không chịu được cảm giác đó, hắn muốn mọi chuyện như trước đây, trong mắt cô chỉ có hắn, chỉ muốn vây quanh hắn, vì hắn hối hận rồi.

Hối hận nói cô phiền, hối hận xem cô là điều dĩ nhiên, hối hận vì tất cả lạnh nhạt của hắn đối với cô.


Hắn còn muốn lên tiếng bắt chuyện thì cô đã nhanhn chóng lên tiếng trước.

- Anh họ, em còn có việc đi trước, lát anh đưa tiểu Vy về hộ em nha.

- được, em đi trước đi, Tiểu Vy giao cho anh.

Diệp Minh Nhi rời đi, Trình Liễu Phi cũng không muốn ở lại làm bóng đèn công xuất cỡ lớn giữa Trình Nhất Nam và Đoạn Thanh Vy, cô nàng gọi với.

- NHi Nhi, chờ chị với, cị cũng muốn về nhà tắm rửa thay đồ, chứ nhìn quần áo của chị thế này cũng thấy ghê.

Hai cô nàng xách túi định ra về, Văn Gia Phong thấy cơ hội của mình đã tới bèn lên tiếng.

- hay là để anh đưa hai đứa về, đằng nào anh cũng không tiện ở lại làm kỳ dad cản mũi.

- Không được/ Cũng được.

Cả hai người đồng thanh lên tiếng, nhưng ý kiến lại trái ngược hoàn toàn.

Trình Liễu Phi vốn không biết giũa hai người đã sảy ra điều gì.

Cô chỉ coi Văn Gia phong như anh trai mình, nên thấy rất hiển nhiên.

- Tiểu Nhi, để anh Gia pHong đưa chúng ta về đi.

Đằng nào xe của em cũng đang để ở trung tâm thương mại mà.

Không bằng, chúng ta đi nhờ xe anh ấy qua đó lấy xe của em cũng được.

Việc cô thích Văn Gia Phong là do cô hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc cô.

Cô cũng không thể vì mình không có được tình yêu mà bắt cả thế giói xa lánh hắn như mình.

Cô miễn cưỡng lên tiếng.

- Vậy thì làm phiền Văn sinh cho cúng tôi quá giang một đoạn đến trung tâm thương mại vậy?
- Không phiền, chung ta đi thôi.

Hắn gượng gạo lên tiếng, nhưng ba từ " Văn tiên sinh" thốt ra từ miệng Diệp Minh Nhi sao nghe nhẹ nhàng như vậy? Thật xa lạ, từ bao giowf khoảng cách giũa họ lại xa lạ đến thế.

Xa đến nỗi dùng luôn kính ngữ để gọi nhau.

Đúng là một bước đi sai vạn lối tắc, một lần để lỡ vạn lần cầu.

Liệu bây giờ hắn cầu còn kịp không?
Không khí trên xe như rơi vào hầm băng âm độ.

Trình Liễu Phi không rõ nguyên nhân, nhưng cũng nhận ra được sự khác thường giữa hai người.


Cô nàng bắt đầu thấy hối hận vì đề nghị đi nhờ xe của mình.

HẮn đưa hai người đến trung tâm thương mại.

Trình Liễu Phi thấy xe dừng lại như được đặc ân, vội vàng mở của bước xuống, Diệp Minh NHi cũng không ngoại lệ.

Văn Gia Phong thấy vậy cũng mở của xe, đuổi kịp bước Diệp Minh Nhi, hắn nắm lấy tay cô nàng giữ lại.

Giọng rụt rè hỏi.

- Nhất định phải xa cách với anh như thế sao?
Diệp Minh Nhi nhìn xuống vị trí cổ tay đang bị hắn nắm lấy.

Nếu đổi lại là trước đây, cô nàng đã phải vui lắm, mà bây giờ vẫn vui đó thôi.

Nhưng cô không muốn bản thân lầm tưởng nữa.

Hắn thấy cô cư nhìn chằm chằm vào cổ tay thì gượng gạo rút tay về.

Cô chỉ lạnh lùng đáp lại.

- Cảm ơn Văn tiên sinh đã cho quá giang.

Giờ thì tôi phải đi rồi.

Hắn đứng như trời trồng sau lời nói của cô.

Khi hắn nhận ra mình đang ngẩn người, thì bóng dáng Diệp Minh Nhi đã khuât dạng lúc nào không hay.

Hắn đành thui thủi lái xe rời đi.

Tự trấn an vói bản thân.

" Không sao, thua keo này thì bày keo khác, với kinh nghiệm tình trường của mình còn sợ không cua lại được em ấy hay sao.

Chắc chắn được.".

Sắp xếp: Mới nhất