Thầm Yêu Em Đã Lâu: Chương 43
Một người đàn ông ưu nhã,chậm rãi nhăm nhi ly rượu vang trong tay,giọng nói không mấy gần gũi:

- Hân tiểu thư cô làm vậy là có ý gì? - Minh Tiền không mở mắt,chậm chạp thưởng thức ly rượu ngon,đôi chân mày khẽ nhướng lên.

- Tôi làm gì không liên quan đến anh chỉ cần anh nhớ cho tôi trong việc này cả hai ta đều có lợi.- Lê Gia Hân từ bên ngoài bước vào,đi đến ngồi cạnh anh ta.

Lê Gia Hân mang một vẻ đẹp trời sinh,dáng người thon thả,vòng nào ra vòng đấy,gương mặt tinh xảo,xinh đẹp,chiếc cằm thon gọn,tinh tế,cùng đôi mắt nâu màu hổ phách cùng làn da trắng mịn với mái tóc vàng được thả xuống ngang vai làm tôn lên nét quyền quý.Mỗi cử chỉ,hành động đều ưu nhã quyền quý,rất giống một quý bà.

Người phục vụ như bị thu hút bởi sắc đẹp đó,thất thần nhìn,khi thấy Gia Hân ngồi xuống thì thu tằm mắt lại,cười xáng lạng hỏi:

- Tiểu thư dùng gì ạ?

- Cho tôi 1 Cocktail - Lê Gia Hân giọng nói ưu nhã,ánh mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Người phục vụ nghe vậy thì gật nhẹ đầu một cái.

- Xem đi.- Lê Gia Hân đưa cho Minh Tiền một xấp tài liệu.

Minh Tiền nhíu mày nhận lấy,điều là nội dung trong tài liệu càng làm cho anh ta ngạc nhiên hơn.

- Cô làm sao cô có được cái này? - Minh Tiền bàng hoàng nói,người phụ nữ trước mặt này thật sự là có âm mưu gì?

Anh ta hôm qua vừa mới ra tù,có quá phận với một cô gái nhưng cô ta chưa 18 tuổi,thấy vậy thì anh ta hốt hoảng quăng cho cô gái 1 sấp tiền và kêu cô gái biến đi thật là anh ta không muốn quay lại cái nhà tù đó nữa.Nó vừa thối vừa dơ.

- Hừ,một việc nhỏ thôi. - Lê Gia Hân ánh mắt không đáy,cúi đầu làm cho Minh Tiền không nhìn rõ là tâm tư gì cả.

_____

Ánh đèn bar lắp lóa,chiếu sáng cả căn phòng,một người phụ nữ đang ngồi trong mép góc phong,trên tay cầm ly rượu vang khẽ lâng lâng chiếc ly.

Bên ngoài tiếng giày cao gót vang lên,Minh Thư và Như Ý khẽ đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng có hai người đang ngồi trên sofa,Minh Thư thong thả,không nhanh không chậm,ngồi xuống đối diện hai người.Như Ý thấy vậy thì ngồi xuống cạnh cô.

- Cô gọi tôi đến đây có việc gì? - Minh Thư không kiêng nể mà vòng tay qua,kéo Như Ý vào người thật sự là không quan tâm đến mọi vật xung quanh, ngang nhiên đánh dấu chủ quyền của mình.

- Thư Thư,tôi về nước em không vui sao? - Gia Hân cười khẽ,ánh mắt khẽ lướt tới Như Ý, nhìn từ trên xuống, đánh giá.

Cũng không tệ.

Như Ý và Minh Tiền ngồi một bên ngay cả thở cũng không dám,Minh Tiền lén nhìn qua Như Ý thấy Như Ý không nhìn mình mà chỉ an phận ngoan ngoãn nằm trong lòng Minh Thư thì trong lòng hiện lên một cỗ tức giận.

Cô ta có gì hơn anh ta chứ?

Cô ta có tiền,anh ta cũng có tiền mà.

Anh ta nhan sắc cũng không tệ mà.

Không phải lúc trước nàng luôn đeo bám,thích mình lắm sao?

Sao bây giờ lại nằm trong lòng yêu tinh đó rồi?

Minh Tiền không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó chịu,mặc dù anh ta không thích nàng nhưng không hiểu tại sao mình lại khó chịu nữa. Minh Tiền không nói không rằng lạnh mặt,một mình lâng lâng với ly rượu vang.

- Cô về nước có liên quan đến tôi à? - Minh Thư lạnh giọng,ánh mắt nhìn người trong lòng mình,khẽ đưa tay qua vuốt nhẹ mái tóc dài đen ánh của Như Ý, hoàn toàn không để Gia Hân vào mắt.

- Cô là ai? - Như Ý nãy giờ mới chú ý tới Gia Hân,nàng ngẩng mặt lên nhìn,sau đó thì ngạc nhiên trước sắc đẹp đó của Gia Hân,cô ấy cứ như là được người họa sĩ tài ba vẽ ra vậy,rất xinh đẹp.

- Tôi là Lê Gia Hân,người yêu của Minh Thư.- gia hân nghe nàng hỏi vậy thì cười khẽ,kiêu ngạo nói.

- Đừng có nói bậy,tôi và cô chả có bất kì quan hệ gì cả.- Minh Thư khàn giọng,giọng nói lạnh lẽo đến cực độ.

Gia Hân nghe thấy vậy thì cười lạnh,đẩy sấp giấy màu trắng đưa cho Minh Thư.

Minh Thư lặng lẽ nhận lấy,chậm rãi đọc.Sau đó thì ngạc nhiên không chắc hỏi:

- Cái này là sự thật?

- Ừ là sự thật, tôi mong em hiểu cho tôi.

- Haha, cô nghĩ tui ngu ngốc đến mức không biết chuyện này sao?.- Minh Thư cười phá lên,giễu cợt nói.

- Em biết như vậy tại sao lại.... - Gia Hân khó hiểu hỏi,lúc trước mẹ Gia Hân bắt ép cô phải chia tay với Minh Thư,bắt cô đính hôn với một người đàn ông xa lạ,mẹ Gia Hân cứ ngỡ là Minh Thư là một đứa đầu đàn xó chợ,nhà không đàng hoàng nên mới không chấp nhận Minh Thư,lúc đó cô rất suy sụp,đi mà không báo gì với Minh Thư,Minh Thư lục tung cả nước lên,sai người đi tìm Gia Hân khắp nơi mà không tìm thấy được. Minh Thư đã đau đớn suốt quãng thời gian dài,cho đến khi gặp được Như Ý cô mới có thể một lần nữa mở lòng đón Như Ý vào trong lòng mình.Như Ý bây giờ chính xác là tâm can bảo bối của cô sao cô có thể bỏ nàng mà quay lại với Gia Hân được?

Tại sao có thể nói,chia sẻ chuyện đó với cô mà sao không nói?

Cái cô cần là sự thật.

Cái cô cần là sự sẻ chia,chia sẻ nỗi buồn cùng cô chứ không phải là giấu cô chịu một mình.

Bây giờ quay lại muốn cùng cô tiếp tục.

Tiếp tục kiểu gì?

- Sao lại cái gì? Cô không có quyền nói chuyện như vậy với tôi.Tại sao cô không nghĩ cho cảm giác của tôi? Cô có thể nói với tôi mà? Cô sao lại không quan tâm tới cảm giác của tôi,Hân tiểu thư?. - Minh Thư nói gần như gằng lên,mắt hơi cay cay.

Gia Hân thấy cô gần như sắp khóc thì trong lòng bỗng dưng chua xót, muốn tiến lại ôm cô vào lòng dỗ dành,Minh Thư vẫn vậy,bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng bên trong lại mềm yếu vô cùng.

Nhưng chưa kịp với tay ôm Minh Thư vào lòng thì một bàn tay trắng nõn,xinh đẹp từ đâu đưa tới,trực tiếp ngăn chặn hành động của Gia Hân lại.

- Tôi không cần biết lúc trước hai người có mối quan hệ như nào và cũng không có ý định muốn biết.Nhưng Hân tiểu thư, người của tôi,xin tự trọng một chút.- Như Ý mặt lạnh,mùi giấm chua bốc lên không ngớt,khi biết được Gia Hân là tình cũ của Minh Thư thì Như Ý đã rất khó chịu,cố gắng kìm chế cảm cúc của mình,cho đến khi thấy hành động của Gia Hân thì xù lông,giận dữ ngăn chặn.

Minh Thư thấy nàng xù lông thì cười khẽ, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ,nàng đây là ghen sao? Dễ thương a.

Gia Hân thấy vậy thì hơi ngỡ ngàng, bàn tay dừng giữa không trung,hơi xấu hổ rút tay về.

- Cười cái gì? - Như Ý lạnh mặt,nhìn Minh Thư bằng con ngươi sắc bén.Mình Thư thấy được sát khí cận kề thì im bắt giơ tay đầu hàng.

- Hừ,nhát gan.- Minh Tiền thầm khinh bỉ Minh Thư, mới hồi nãy còn sung lắm mà,bây giờ lại quỳ gối dưới chân Như Ý, đồ sợ vợ.

/ Tác giả: Ái chà chà,sắp tới có thêm một CP nữa nha.

- Nếu không có việc gì thì tôi về trước. - Như Ý mang theo tâm tư khó chịu bước ra khỏi cửa ra về,lúc nãy nàng thấy ánh mắt của Gia Hân nhìn Minh Thư rất kỳ lại,trong đó mang theo ý cưng chiều.

Minh Thư ngửi được mùi giấm chua thì trong lòng vui vẻ, không nói lời nào,đứng phắt dậy,chạy theo nàng,bế Như Ý lên mặc cho Như Ý có vùng vẫy cỡ nào thì nụ cười càng tươi hơn,hùng hổ bế nàng vô xe.

- Bỏ tôi xuống Minh Thư.

- Buông ra.

- Cậu mau bỏ tôi xuống mau lên.

- Cậu có nghe tôi nói gì không!!

- Cái đồ hỗn đản này!!

- Cậu mà còn động thì đừng trách tôi.- Minh Thư gương mặt bỗng lạnh lại,khàn giọng uy hiếp.

- Bỏ tôi xuống. - Như Ý hơi ngừng động tác lại,mềm giọng nói.

- Cậu giận cái gì? - Minh Thư bỏ Như Ý vào hàng ghế phía sau,sau đó cũng ngồi xuống cạnh nàng.

- Tôi mới không có. - Như Ý giận dỗi quay mặt sang ngắm đường xá.

- Ra ngoài! - Minh Thư lớn tiếng quát tài xế,làm tài xế cùng Như Ý một phen hết hồn,không dám cãi lời,nhanh nhẹn mở cửa bỏ của chạy laays người.

- Cậu..cậu làm gì...cậu không được quá phận đâu đó...cậu..- Như Ý thấy Minh Thư xích lại gần hơn thì lí trí vang lên tiếng báo động,nguy hiểm cận kề.

- Nhưng bây giờ tôi lại muốn quá phận với cậu.- Minh Thư cười khẽ,giọng nói câu dẫn đến lạ thường, ngậm lấy chiếc tai đang đỏ ửng của Như Ý, liếʍ ɭáρ chiếc tai như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Như Ý rùng mình một cái,cơ thể run bần bật, mỗi cái chạm của Minh Thư đều làm cho Như Ý không khỏi run khẽ " A..um".Minh Thư nghe thấy tiếng rên ái muội đó thì cơn du͙ƈ vọиɠ xuất hiện càng nhiều hơn,không khỏi quá phận với Như Ý.

Một tiếng sau,trong xe vang lên đầy tiếng rên khiến người nghe đều phải đỏ mặt.

- Umm..nhẹ chút..Thư..- Như Ý thỏ thẻ van xin,bên dưới một trận kɦoáı ƈảʍ ập tới,một dòng nước ấm chảy ra nhìn rất kinh diễm,ướt hết cả tay của Minh Thư.

- Cậu lại ướt rồi. - Minh Thư nói nhỏ vào tai Như Ý,cúi đầu liếm hết nước ngọt không chừa một giọt.- Thật ngon a.

Hai người tình ái với nhau trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ, Như Ý bị dày vò,cả thân đều mệt mỏi,Minh Thư mang theo tâm tư thỏa mãn gọi cho tài xế quay lại chở hai người về nhà riêng của Minh Thư.

Sau khi về nhà Minh Thư tắm rửa sạch sẽ cho Như Ý xong rồi hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sắp xếp: Mới nhất