Trên vai Tôn Thiên Ngạo thấm ra mấy vệt máu đỏ tươi, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Chất dẫn truyền dopamine đầy phấn khích khiến hắn tạm thời quẳng hết mọi nghi hoặc và lo âu ra sau đầu.
Lúc này đây, bao bọc lấy hắn chỉ có niềm hân hoan khi tìm lại được báu vật đã mất, và sự thỏa mãn sau bao đắng cay mới nếm được quả ngọt.
Hắn dịu dàng ôm Lê Hải đang thở dốc vào lòng, quan tâm hỏi: “Có đau lắm không?”
“Hỏi thừa…”
Lê Hải lim dim mắt, một tay buông lơi đặt trên cơ bụng của Tôn Thiên Ngạo, uể oải đáp: “Hay là đổi đi, lần sau đến lượt cậu làm 0.”
Tôn Thiên Ngạo véo lấy gò má trắng nõn của cậu, dùng giọng điệu không cho phép phản kháng mà nói: “Kiếp này cậu đừng hòng, cả đời này cậu chỉ có thể là 0, và chỉ được là 0 của riêng mình tôi. Nghe rõ chưa?”
“Chưa nghe rõ.”
Lê Hải lười nhác hỏi ngược lại: “Có thể coi đêm nay là tình một đêm thôi không? Sáng mai ngủ dậy chúng ta đường ai nấy đi…”
…Mẹ kiếp!
…Phục rồi!!
…Thật sự phục sát đất rồi!!!
Thúy Hoa ở ngoài phòng khách: Tôi cũng phục luôn!
Cũng may là sau ngày thành lập quốc gia, động vật không được phép thành tinh, nếu không nó nhất định sẽ gào lên một câu: “Còn để cho người ta… nhầm! Còn để cho chó ngủ nữa không hả?!”
Cuộc mây mưa cuồng nhiệt kéo dài đến tận hơn ba giờ sáng, “con cừu non” mới được buông tha.
…
Buổi trưa hôm sau.
Lê Hải đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu bực bội bắt máy, lầm bầm đầy ngái ngủ: “Gì đấy?”
“Mười hai giờ rưỡi rồi, dậy ăn chút gì đi, nếu không sẽ đau dạ dày đấy.”
Đầu dây bên kia, Tôn Thiên Ngạo nói: “Lát nữa tôi có cuộc họp, không về ăn cùng cậu được. Tôi đã đặt đồ ăn ngoài rồi, tầm năm phút nữa là đến nơi. Dậy mặc quần áo vào đi, đừng có khỏa thân ra mở cửa.”
“…”
Lê Hải bất mãn càu nhàu: “Mười hai giờ rưỡi thì muộn lắm à? Tôi mới ngủ được bao lâu đâu? Cậu bảo anh shipper cứ để ở cửa đi, tôi còn phải ngủ.”
Tôn Thiên Ngạo dịu giọng: “Ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Lê Hải trực tiếp cúp máy. Chưa đầy mười giây sau, tiếng chuông lại réo vang.
“…”
A a a a a!!!
Phiền chết đi được!!!
Tại một văn phòng sang trọng trong tòa nhà cao ốc ở quận Giang Bắc, Tôn Thiên Ngạo đang đứng trước cửa sổ sát đất rộng lớn và trong suốt, kiên nhẫn dỗ dành người trong điện thoại dậy ăn cơm:
“Ngoan nào, nghe lời được không? Đêm qua cậu đã mệt như thế rồi, giờ lại bỏ bữa thì cơ thể chịu không nổi đâu… Tôi biết là lỗi của tôi, là tôi không tốt. Chờ tôi tan làm về, tôi đưa cậu đi ăn món gì thật ngon để tạ lỗi, nhé?”
Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua lớp kính pha lê, chiếu lên chiếc quần tây đứng dáng của hắn sáng lấp lánh. Chiếc sơ mi trắng tinh khôi ôm sát lấy cơ thể rắn chắc, phô diễn trọn vẹn vóc dáng hoàn mỹ đầy sức hút.
Trên những đường nét gương mặt góc cạnh ấy, sự dịu dàng dường như đang tràn lấp, trong ánh mắt nuông chiều hết mực kia chẳng còn thấy đâu vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày.
Con sư tử hung hãn đã tìm lại được điểm yếu của mình, nó đang cúi đầu phục tùng và dỗ dành.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Tôn Thiên Ngạo không ngoảnh đầu lại, tiếp tục nói với Lê Hải: “Ra ngoài đi dạo một chút không tốt sao? Nhà hàng lộ thiên trên tầng thượng tòa nhà Hạnh Phúc có tầm nhìn rất đẹp, buổi tối có thể ngắm trọn vẹn cảnh đêm của thành phố N, cậu sẽ thích cho xem.”
Trong điện thoại, Lê Hải lầm bầm: “Không đi không đi, tôi không thích ra ngoài. Cậu mua đồ ăn mang về cho tôi là được rồi.”
Nghe vậy, lòng Tôn Thiên Ngạo chợt dấy lên một nỗi niềm xa xăm. Hắn nhớ rõ năm xưa Lê Hải là người thích ra ngoài nhất. Bất kể là mùa hè oi bức hay mùa đông giá rét, mỗi ngày cậu đều phải dành ra một hai tiếng để đi chơi với bạn học. Đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông thì còn quá đáng hơn, hầu như ngày nào cũng ở ngoài, chơi là chơi cả ngày trời.
Hồi đó sau khi hai người nảy sinh tình cảm, câu hỏi hắn hỏi nhiều nhất trên QQ chính là: Hôm nay không đi chơi có được không?
Và câu trả lời của Lê Hải thường là: Uầy, lỡ hẹn với bọn nó rồi, không nuốt lời được.
Lúc ấy hắn đã từng nghĩ chắc chắn Lê Hải mắc chứng tăng động. Còn bây giờ, hắn lại lo lắng không biết có phải cậu đã mắc chứng trầm cảm hay không.
“Được, cậu không muốn đi thì chúng ta không đi. Muốn ăn gì lát nữa nhắn vào máy tôi, tối tôi mang về.”
Lo thì lo, nhưng người thì vẫn phải tiếp tục chiều chuộng thôi. Tôn Thiên Ngạo vừa nghe Lê Hải nói, vừa quay người lại bàn làm việc ngồi xuống.
Cô trợ lý Lý Tuyết đứng bên cạnh thấy vậy, vô cùng hiểu chuyện liền mở sẵn tài liệu, đặt trước mặt hắn. Tôn Thiên Ngạo cầm bút ký tên xoèn xoẹt, sau đó đưa trả lại, đồng thời chuyển sang tông giọng lạnh lùng: “Cuộc họp lát nữa lùi lại nửa tiếng, tôi cần sửa lại số liệu một chút.”
Lý Tuyết như bị điều gì đó quái dị thu hút, sững sờ một lát mới đáp: “Vâng ạ.”
Vừa ra khỏi văn phòng, Lý Tuyết phi như bay về chỗ ngồi của mình. Sau khi thông báo thời gian họp vào nhóm lớn của công ty, cô liền mở một nhóm nhỏ của nhân viên ra, bắt đầu buôn chuyện:
Lý Tuyết: [Trời đất ơi! Gặp ma rồi!!]
Rất nhanh, các nhân viên khác trong nhóm đã phản hồi.
Chu Dũng: [Ma gì? Loại có thể hủy diệt trái đất à?]
Lý Phúc Diễm: [(Meme: Có gì thì nói nhanh lên)]
Quan Dương: [@Lý Tuyết Tôi vừa thấy bà từ phòng Sếp Tôn ra mà, sao thế? Sếp Tôn bị ma nhập à?]
Lý Tuyết: [Còn kinh khủng hơn thế nhiều!]
Lý Tuyết: [Tui thề là tui thấy sếp cười!!!]
Giang Mịch: [Cái đệt! Thật hay đùa đấy?! Bà hoa mắt rồi đúng không?!]
La Ngôn Nghị: [Chắc chắn là nhìn nhầm rồi, tôi ở đây từ lúc thành lập công ty tới giờ, chưa bao giờ thấy Sếp Tôn cười cả.]
Quan Dương: [Tôi cũng thế, tôi nghi là trong gene của Sếp Tôn không có tế bào biết cười đâu, đừng nói là cười, nói chuyện nhẹ nhàng một chút cũng khó nữa là!]
Lý Tuyết: [Tui không cận cũng chẳng viễn, làm sao mà nhìn nhầm được! Thế nên tui mới nói là gặp ma mà!]
Lý Phúc Diễm: [Mau mau, kể chi tiết xem nào, tại sao sếp lại tự nhiên cười với bà?]
Chu Dũng: [Không lẽ sếp định đuổi việc bà nên cười tiễn biệt à? (Meme: Run rẩy)]
Lý Tuyết: [@Chu Dũng Cút! Bà đây làm việc tận tụy, sếp lấy lý do gì mà đuổi!]
Lý Tuyết: [@Lý Phúc Diễm Sếp không cười với tui! Sếp cười với người trong điện thoại ấy, mấy người không nghe thấy giọng điệu đó đâu, dịu dàng cứ như là tiểu thê thiếp đang trong kỳ mặn nồng ấy! Tui chỉ có một kết luận duy nhất: Sếp Tôn chắc chắn đang yêu rồi!!!]
…
“Vậy nên hiện giờ hắn là một ông chủ lớn?” Lương Hủ đang vắt vẻo trên sofa hỏi.
“…”
Lê Hải không nhịn được mà lườm cậu ta một cái: “Phía trước chẳng phải đã nói rồi sao, quy mô không lớn, là ông chủ thật nhưng chắc chưa tính là ông chủ lớn đâu.”
Lương Hủ lộ ra vẻ mặt ’cậu sai rồi’, nói: “Với năng lực của hắn, không quá vài năm nữa là phải thôi. Hắn không thiếu tiền, không thiếu năng lực, càng không thiếu nhân mạch và quyền thế. Chữ ‘Đại’ (大) chỉ có ba nét, từ lúc hắn sinh ra thì hai nét đầu đã vẽ xong rồi, còn cái nét mác cuối cùng kia, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Lê Hải chớp chớp mắt, ngầm thừa nhận những lời này của Lương Hủ.
Gửi phản hồi