Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc nổi gân xanh. Trên sống mũi cao thẳng đeo một chiếc kính gọng mảnh, làm dịu đi phần nào vẻ hung hãn nơi lông mày.
So với vài năm trước, trông hắn chín chắn hơn nhiều.
Phó Tông Di khẽ nâng mí mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
Tôi nghe thấy hắn cất lời:
“Đó là con trai cậu?”
Tim tôi thót lại.
Nhìn theo hướng mắt của hắn.
Thấy Ôn Đậu Đậu đang áp sát mặt vào tấm cửa kính vẫy tay với tôi…
Khuôn mặt nhỏ của nó dính bẹp lên kính, tạo thành ba “miếng thịt tròn”: Một ở trán, hai ở má, mũi cũng biến thành mũi heo.
Trông vừa trừu tượng vừa mờ mịt, chẳng rõ tròn hay dẹt.
Phó Tông Di nhướng mày:
“Khá là… đặc sắc.”
May thay, sau khi hắn thu hồi tầm mắt, Đậu Đậu cũng được cô giáo bế đi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, giả vờ thoải mái:
“Phó tổng, lâu rồi không gặp, thật trùng hợp.”
Tên này không phải là đánh hơi được mùi nên đến báo thù đấy chứ?
Phó Tông Di liếc nhìn tôi, vẻ mặt không nóng không lạnh, cực kỳ xa cách:
“Tôi đã hứa với ông già nhà cậu là bỏ qua chuyện năm xưa rồi, Ôn thiếu không cần phải căng thẳng.”
Nói xong, hắn quay người kéo cửa xe phía sau, bế xuống một cô bé xinh xắn như búp bê.
Cô bé ôm chặt lấy cổ hắn, có vẻ không muốn đi học, mắt đỏ hoe vì khóc.
Phó Tông Di một tay bế bé, một tay che chắn sau lưng, khẽ cúi đầu dịu dàng dỗ dành điều gì đó.
Sau đó, hắn phớt lờ tôi, bế đứa bé đi thẳng vào trường.
Tôi ngẩn người mất vài giây.
Trong đầu rối bời đủ loại suy nghĩ.
Tên này hình như điềm đạm hơn trước rồi.
Mà khoan đã…
Phó Tông Di có con rồi á?
Sao chẳng nghe thấy tin tức gì vậy.
Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Thì ra, tên này khi làm cha lại trông như thế đấy.
Cũng… dịu dàng ra phết.
——————————————
Ôn Đậu Đậu đặc biệt thích ngôi trường mẫu giáo này.
Nó xoè ngón tay giới thiệu cho tôi những người bạn mới.
Lớp 1 có tám bạn nhỏ.
May quá, không có ai họ Phó.
Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Đậu Đậu, tôi cũng nhẹ nhõm.
Hồi ở nước ngoài, tôi toàn thuê gia sư về nhà dạy, thằng bé cơ bản chẳng có cơ hội tiếp xúc với bạn đồng lứa. Nó lại còn là một em bé hướng ngoại, ngày nào cũng đóng vai gia đình với Mễ Lạc Kỳ và Đại vương Gulu.
Cuối cùng tôi quyết định hủy bỏ ý định chuyển trường cho con.
Chắc không đen đủi đến mức cứ gặp nhau hoài đâu nhỉ.









Gửi phản hồi