Một phút sau, Tôn tiên sinh chủ động mở lời: “Gọi người đó xuống đón cậu.”
Lê Hải chợt cảm thấy như lửa cháy tới chân mày, cảm giác bị dồn ép đến mức không thể che giấu được nữa: “Tôi tự lên không được sao?”
“Vậy thì cậu đừng hòng xuống xe.”
“…”
Lê Hải hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Xin hỏi… bây giờ là xã hội pháp trị đúng không?”
“Đúng.”
“Tôn Thiên Ngạo!”
Giọng cậu lạnh xuống: “Cậu có tin tôi báo cảnh sát không?”
“Cậu cứ báo thoải mái.”
Lê Hải im lặng. Cuối cùng, cậu vẫn phải đầu hàng. Cậu biết báo cũng vô ích, đây là một tên bá vương có gia thế chống lưng cực khủng. Điều này Lê Hải đã hiểu quá rõ từ mười bốn năm trước.
Đó là một buổi sáng trời quang mây tạnh. Sau giờ học, Lê Hải ở lại lau bảng. Khi đó cậu chỉ cao khoảng một mét rưỡi, may mà cạnh bục giảng có hai chiếc ghế gỗ cũ vốn dành cho các bạn nữ thấp người nên cậu mượn dùng tạm. So với việc kiễng chân mãi không sạch, đứng lên ghế rõ ràng tiện hơn nhiều.
Thân hình Lê Hải gầy nên không nặng, nhưng chiếc ghế đã quá cũ, mỗi lần bước lên đều phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp gãy. Tuy nhiên cậu không sợ, chỉ cần giữ thăng bằng tốt là được. Thế nhưng, những chuyện tưởng chừng không xảy ra thì thường lại ập đến.
Một nam sinh đi ngang qua bục giảng, chính là Hạ Hiểu Minh. Ánh mắt hắn lóe lên tia ác ý khi nhớ lại mâu thuẫn buổi sáng — bị Lê Hải ghi tên vì đi học muộn. Hắn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhấc chân đá mạnh vào chân ghế đã hỏng.
“Rầm!”
Chiếc ghế gỗ già nua chính thức ‘tốt nghiệp’. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lê Hải không kịp phản ứng nên ngã nhào xuống đống gỗ vỡ. Theo phản xạ, cậu đưa tay chống xuống. Xoẹt một tiếng, mảnh gỗ sắc nhọn rạch thẳng vào lòng bàn tay trái, máu lập tức trào ra.
“Hạ Hiểu Minh, mày bị điên à!”
“Liên quan gì đến tao?” Hạ Hiểu Minh trơ trẽn đáp.
“Ghế vướng chân tao, tao đâu có đụng vào người mày.”
Cả lớp lập tức vây lại, có người đỡ cậu dậy, có người mắng chửi Hạ Hiểu Minh. Quan hệ của Lê Hải trong lớp rất tốt nên lúc này có tới bảy, tám cánh tay cùng lúc đỡ cậu, trong đó có cả Lương Hủ — cậu bạn thân chí cốt.
Lương Hủ chửi Hạ Hiểu Minh một tràng không nể nang gì.
Ngay lúc đó, một cảnh tượng nực cười xảy ra: Kẻ gây chuyện lại bật khóc. Hắn khóc rất to, rất oan ức, nhất quyết không chịu nhận lỗi mà còn gào lên: “Lê Hải cấu kết với cả lớp cô lập tôi! Bắt nạt tôi!”
Chuông vào lớp vang lên, là tiết tự học nhưng giáo viên đi họp. Lê Hải không rảnh để đôi co, máu trên tay chảy ngày càng nhiều. Còn lớp trưởng Tôn Thiên Ngạo từ tiết trước đã lên văn phòng giáo viên vẫn chưa về. Lê Hải dặn dò ủy viên kỷ luật vài câu rồi tự mình đi xuống phòng y tế.
Mười lăm phút sau, tại hành lang gần cầu thang, cậu gặp Tôn Thiên Ngạo đang ôm một chồng bài tập đi ra từ văn phòng. Hai người nhìn nhau rồi cùng dừng lại.
Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi. Ánh nắng vàng rực chiếu vào hành lang, rơi lên người thiếu niên mặc đồng phục trắng khiến hắn sáng đến chói mắt.Tôn Thiên Ngạo sở hữu đôi chân dài, dáng cao, gương mặt đẹp trai và làn da trắng sứ. Tính cách hắn kiêu ngạo, lạnh lùng vì có chỗ dựa vững chắc phía sau.
Nhưng lúc ấy, không hiểu sao sự lạnh lẽo trên người hắn dường như tan đi vài phần, thay vào đó là một chút ấm áp hiếm hoi.
“Đi đâu đấy?”
Tôn Thiên Ngạo lên tiếng: “Không tự học à? Muốn tôi trừ điểm sao?”
Khóe môi hắn hơi cong, giọng nói dịu dàng đến lạ. Nếu có bạn học khác ở đây chắc chắn sẽ đứng hình, vì hắn gần như chưa bao giờ ôn hòa với ai như thế.
“Đi phòng y tế.”
Lê Hải đáp: “Tay bị thương.”
Ánh mắt Tôn Thiên Ngạo lập tức thay đổi, sự ấm áp biến mất, thay vào đó là lo lắng rõ rệt: “Sao lại bị vậy?”
Lê Hải vẫn đang bực nên nói thẳng: “Hạ Hiểu Minh đá ghế làm tôi ngã…”
Chưa nói xong, Tôn Thiên Ngạo đã quay người, ba bước thành một lao thẳng về phía lớp học.
“Ơ… cậu đi nhanh thế làm gì!”
Cửa lớp bật mở cái ‘Rầm’, chồng bài tập bị ném mạnh lên bàn. Cả lớp im bặt, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía lớp trưởng. Ai cũng nghĩ hắn sắp nói gì đó, nhưng không, hắn không nói một lời nào.
Mười giây sau, dưới hàng chục ánh mắt sững sờ, Tôn Thiên Ngạo cầm chiếc ghế gỗ còn lại bên bục giảng, lầm lỳ bước xuống cuối lớp. Hắn đứng trước mặt Hạ Hiểu Minh đúng lúc Lê Hải xuất hiện ở cửa. Cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng cả đời không thể quên.
Bốp!
Hạ Hiểu Minh bị đá ngã xuống đất. Ngay sau đó, Tôn Thiên Ngạo không chút do dự nâng chiếc ghế lên, đập thẳng xuống.
“Á á á á á!”
Tiếng hét thảm thiết xé toạc không khí, lấn át cả tiếng gỗ vỡ loảng xoảng, vang vọng khắp tòa nhà.
Cả lớp đứng chết lặng, không ai dám tiến lên, không ai dám nói một lời. Ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, chỉ sợ người tiếp theo bị chiếc ghế đó đập trúng sẽ là mình.
Gửi phản hồi